Đây là một cuộc thi được tổ chức định kì 2 năm một lần với qui mô lớn và theo định kì thì năm nay cuộc thi này lại tiếp tục được tổ chức tại trường THPT Phú Mỹ. Và theo thể lệ do ban giám khảo đề ra vào chủ nhật ngày 20/1/2007 cuộc thi chính thức bắt đầu với phần thi trang phục truyền thống đối với nữ và trang phục công sở đối với nam. Và tiếp theo sẽ là phần thi kiến thức.
VÀ đêm chung kết của cuộc thi này sẽ được tổ chức vào đêm 23 tháng chạp với một qui mô được ''dự đoán'' là sẽ rất hoành tráng. Mọi thông tin nóng nhất sẽ được chuyên mục Giao lưu kết bạn cập nhật sớm nhất. Cảm ơn các bạn và rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn.
Xem thêm chi tiết tại diễn đàn: http://a4pro.net/thread_view.php?forum_id=13&thread_id=1444&page=1
Trong dịp tết tây vừa qua , A.T có dịp về thăm lại ngôi trường thân yêu của chúng ta , ngôi trường mà chúng ta đã sống những ngày cuối cùng của tuổi ômai , nơi mà chúng ta đã có với nhau thật nhiều thật nhiều kỉ niệm khó quên ,đó cũng là nơi mà đã gắn kết 38 con người xa lạ lại với nhau thành một đại gia đình , vì thế chúng ta có thể coi đó là ngôi nhà của mình .
Thế nhưng nhìn trường cũ , A.T có cảm giác thật khó tả :
Những thông tin này có lẽ không mới lắm, nhưng có lẽ một số người còn chưa biết nên xin post lên đây. Hiện nay ở trường THPT Phú Mỹ, thầy Nguyễn Một dạy Văn chúng ta đã chuyển về trường THPT Hắc Dịch làm Hiệu Phó, và thầy Nguyễn Đức Thiết (giáo viên môn Vật Lý) được lên giữ chức hiệu phó thay thầy Một. Vậy là thầy Võ Đình Thuần Vẫn làm hiệu trưởng, và bên cạnh đó còn có thầy Nguyễn Đức Thiện làm phó hiệu trưởng...Đất trời Phú Mỹ vẫn thái bình...!
[THPT Phú Mỹ] - Histerie là một bệnh về tinh thần – tâm lý do sự mất thăng bằng về thần kinh nội tiết gây ra. Bệnh thường gặp nhiều ở nữ giới do những căng thẳng tâm lý và có đặc tính là dễ bị kích ứng, tạo nên các hiệu ứng dây chuyền hàng loạt
Bệnh này cũng đã được y học đề cập tới từ rất lâu ngay trong thời Hy Lạp cổ đại. Theo Hypocrates thì từ Histerie có xuất xứ từ chữ “uterus” - tử cung. Theo quan niệm của người xưa, loại bệnh lý này vẫn được coi như là … sự nổi loạn của cái tử cung ở phụ nữ. Từ tuổi dậy thì, dưới ảnh hưởng của các nội tiết tố sinh dục, cơ thể của phụ nữ đã có những biến đổi để chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc thực hiện chức năng bảo tồn giống nòi của mình và tinh thần cũng như cơ thể người con gái luôn như bị căng lên trong trạng thái chời đợi. Nếu điều căng thẳng tiềm tang đó cứ bị kéo dài mãi thì việc kết hợp thêm với các yếu tố khởi phát khác như thần kinh quá căng thẳng, cơ thể mỏi mệt hay thiếu dinh dưỡng… sẽ làm kích hoạt nên một trạng thái rối loạn về chức năng tâm sinh lý (còn gọi là chứng mất cân bằng giới tính). Bệnh hầu như chỉ thấy ở nữ, đa số là chưa chồng con và hay có tính tập thể do họ có chung những điều kiện căng thẳng về tâm lý. Bản chất của bệnh lý này là một dạng rối loạn thần kinh chức năng (nevrose) do
Tôi sinh ra và lớn lên với cơ thể nguyên vẹn và lành lặn. Và đến bây giờ 18 năm đã trôi qua, tôi được sự yêu thương nuôi dưỡng của cha mẹ, sự dạy dỗ ân cần của các thầy cô đã cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và nhiều kiến thức bổ ích. Ấy vậy mà đã bao lần tôi tự than trách về số phận của mình không như những con người giàu có hay có vóc dáng, ngoại hình hào nhoáng kia...Điều đó cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy nó thật ích kỉ và lố bịch. Nhìn hình ảnh những đứa trẻ với những hình hài bị khiếm khuyết do hậu quả của chiến tranh - đã gieo rắc biết bao đau thương cho những số phận nhỏ bé ấy, tôi khôngthể nào cầm lòng được. Bằng nghị lực mạnh mẽ và một sự phấn đấu phi thường, những con người đó đã vuợt lên số phận nghiệt ngã của chính họ và vượt lên những mặc cảm của cuộc đời, họ luôn cảm thấy rằng cuộc sống của họ có ý nghĩa, những tiếng hát yêu đời, yêu cuộc sống được cất lên từ đôi môi luôn mỉm cười của họ khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều về bản thân và về cả những thanh niên học sinh hiện nay - những người chủ tương lai của đất nước. Họ bị thu hút bởi những trò chơi vô bổ, những cuộc ăn chơi, đua đòi, trụy lạc phung phí, hay việc tham gia các cuộc ẩu đả vô nghĩa vì muốn chứng tỏ mình hay chỉ vì những lý do không ra đâu...
Ta cứ tưởng làm thầy cô là rất dễ nhưng thật sự khi ta đứng trước bục giảng thì điều đó quả là một điều thật khó khăn, đó là cảm giác mà tôi một cậu học trò tập làm thầy giáo .....