Nếu các bạn có 1 cái sim và 1 chiếc đt các bạn có thể nhắn tin cho bạn bè mà hok tốn 1 xu nào. ^^. còn chờ gì nữa. hãy đăng ký theo bản hướng dẫn dễ vô cùng hòa post sau đây.
Theo guồng xoay của thời gian mùa hè của những hàng phượng vĩ rực lữa, của những chú ve râm rang khiến bao sĩ tử phải bực mình phát khóc đó cũng chính là lúc các bạn sinh viên khắp cả nước chuẩn bị cho Chiến dịch Mùa Hè Xanh đầy ý nghĩa. Có lẽ đối với một sinh viên năm nhất như tôi ba chữ Mùa Hè Xanh nghe thật lạ kì và đầy sự tò mò xen lẫn cảm giác thích thú. Một vùng quê mới với biết bao khó nhọc gian khổ đang chờ những bàn tay xây dựng, những ánh mắt em thơ tròn xoe vì thích thú khi được các anh chị dạy học, được biết đến chiếc máy tính là gì mà từ bấy lâu nay đó chỉ là một thứ xa xôi hay chỉ là một cái gì đó lạ lùng trong suy nghĩ. Chúng tôi với sức trẻ với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến cho quê hương cho đất nước. Thế còn bạn ? Bạn đã nghĩ gì về Chiến Dịch Mùa Hè Xanh ?
Có lẽ với 3 năm phổ thông là một cán bộ Đoàn nên tôi được may mắn tham gia vào một chiến dịch tình nguyện ( Chưa phải là chiến dịch Mùa Hè Xanh)tại một xã gần nơi tôi cư trú. Mức sống ở đó còn rất nghèo, trẻ em chỉ được học đến lớp 5 là đã một kì công của gia đình. Nhìn các em nhỏ ngày ngày theo cha mẹ ra đồng đến tối mịt, cuộc sống của các em là miếng cơm manh áo là chút rau chiều, niềm vui trẻ thơ của các em chỉ là một viên bi bé xíu, một quả banh lông mà mỗi khi nghĩ trưa các em chơi cùng. Gia đình nào có điều kiện hơn một chút thì các em được đến trường được đi học. Trường nơi đó còn nghèo lắm, mái ngói kia đã cũ mục và đâu đó những tia sáng chiếu xuyên qua mái nhà, lớp học thật chật chội thế nhưng tiếng ê a vẫn vang lên đều đều theo tiếng đọc của cô giáo. Chúng tôi thương lắm những ánh mắt tròn xoe kia, những chiếc môi nhỏ nhắn ngượng ngùng khi thấy các anh chị lạ huơ lạ hoắc tự đâu đến dạy cho mình....
Giống như tình yêu, cũng chưa ai có thể giải nghĩa được hai chữ hạnh phúc một cách cô đọng và chính xác nhất. Mỗi người có một quan niệm và mong muốn khác nhau, và với những người đã có nhiều trải nghiệm, có khi hạnh phúc lại thật giản dị.
Không ai không đặt ra những cái đích đến cho hạnh phúc của đời mình, nhưng những cái đích ấy, có thể sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bởi thế, những người thường cảm thấy mình bất hạnh lại chính là những người cầu toàn. Bạn đang tìm một người chồng với bao nhiêu là tiêu chuẩn, từ ngoại hình, học thức đến tính cách, thậm chí là cả những chi tiết như anh ấy phải biết hỏi han bạn mỗi buổi đi chợ về, đêm nào trước giấc ngủ cũng phải hôn lên môi hoặc ít nhất lên trán bạn một lần…
Và khi ta không đi hết được những con đường ta chọn, ta thấy mình thật nhỏ nhoi. Ở bên ta luôn có một gia đình với cha mẹ, anh em quan tâm chăm sóc ta; luôn có những người bạn yêu quý ta; luôn có những đồng nghiệp chia sẻ những khó khăn với ta… Có thể chừng đó là chưa đủ, vì ai cũng muốn đạt được hơn thực tại. Nhưng ta có biết rằng, ước nguyện về hạnh phúc của một cô giáo cắm bản trên cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang luôn thật giản dị, là làm sao mỗi ngày cô thấy các học trò của mình học giỏi hơn, là chỉ cần tháng nào cũng có ai đó đến thăm và trò chuyện, là một năm chỉ cần hai lần được về thăm nhà, thế là đủ cho một hạnh phúc.
a4 quả là tuyệt vời , A.T ko ngờ buổi họp lớp vốn bị nhiều lời cảnh báo là thất bại lại thành công vang dội như vậy . Cho A.T sorry vì đã ko tin tưởng vào tình cảm của các bạn , hihi , A.T hi vọng là năm sau chúng ta cũng vẫn sẽ giữ vững được truyền thống tốt đẹp này .
Do hình của lớp quá nhiều( 275 Mb ) nên A.T ko thể post hết trong một lần được vì vậy A.T sẽ post thành từng đợt , mỗi đợt sẽ theo một chủ đề . Sẽ có 5 chủ đề , tất cả các hình đều có chất lượng tốt khoảng 1.2Mb --> 2Mb . Nên các bạn có thể tải về bản đẹp của hình .
Đợt I :
Vào một đêm Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu......
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của sự thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm, cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ…
Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp nấu những món ăn mà mẹ thích nhân ngày 8/3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ có màu đỏ sậm lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con có thể không thành công trên "chiến trường" bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ "đóa hồng" của tình yêu. Một hạnh phúc ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây cao. Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn giập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về.
Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ, Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già! Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên:
- Trời ơi! Cây này chính là cây có phép "cải tử hoàn sinh" đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó!
TTO - Khi bạn có việc phải đến một nơi đông người, bạn sợ điều gì nhất? Móc túi? Hỏa hoạn?... Tất cả đều có khả năng xảy ra. Do vậy, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình những phương án khả thi và hiệu quả nhất nhé!
Tôi cũng là một 8X, nhưng đành phải "thú nhận" rằng có lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị - xã hội của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ chúng tôi.
Chuyện kể rằng, một 8X đầy nhiệt huyêt, tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học ngoại thương, nộp hồ sơ dự tuyển vào Toyota Việt Nam. Đến phần thi trắc nghiệm kiến thức xã hội, có câu hỏi: "Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là ai?” và “APEC 2006 diễn ra ở Việt Nam vào tháng mấy?”. 8X này đã không ngần ngại trả lời: “Bác Nông Đức Mạnh là … chủ tịch nước” và đành phải “Sorry, I don’t know" (Rất tiếc, tôi không biết) cho câu hỏi thứ hai.
Mới cách đây mấy hôm, trong cuộc thi hoa khôi của tỉnh VP (quê hương Hai Bà Trưng) để chọn người dự thi Hoa hậu toàn quốc năm nay, có cô bé - sinh năm 1987 - lọt được vào Top 10, đã hồn nhiên trả lời vòng thi ứng xử, rằng: "Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian 1940 - 1943"!!! Ngẫm ra, năm 1941 Bác Hồ về nước, cùng lúc đó Hai Bà Trưng vẫn đang cưỡi voi tung hoành đánh giặc khắp nơi! Kiến thức về lịch sử cười ra nước mắt như thế, chúng ta đã bàn nhiều. Song thực tế hiện nay còn rất nhiều, rất nhiều 8X, 9X không thể phân biệt nổi Ban chấp hành trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị; không biết Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp là như thế nào. Tóm lại là cứ rối tinh lên cả.
Tôi cũng là một 8X, nhưng đành phải "thú nhận" rằng có lỗ hổng, sự thiếu hụt trong kiến thức thời sự kinh tế - chính trị - xã hội của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ chúng tôi.