Trang nhà

Sự thật đáng pùn

maiyeuem
CN, 31/08/2008 - 19:01
Tôi viết cái “entry” này với một tâm trạng nặng trĩu. Tôi tự hỏi mình rằng liệu có thực sự cần thiết phải viết ra điều này và viết để làm gì? Xã hội thật muôn màu với nhiều khoảng sáng, tối đan xen mà ở đó người ta có thể nhìn thấy những giá trị thật và ảo; hạnh phúc và đau khổ; giàu sang và nghèo hèn; chân thật và lừa dối… Mọi thứ có thể trôi theo dòng chảy của xã hội nhưng sự thật vẫn thì bao giờ vẫn là giá trị vĩnh viễn cho dù nó có có mang bất kỳ một bộ mặt giả tạo nào. Hôm qua, một bạn đọc nào đó đã gửi cho tôi đường “link” tới bài viết trên mạng điện tử VietnamNet về thân phận của một người nghèo trong xã hội. Hình ảnh cụ Lựu 90 tuổi bị bệnh thấp khớp vẫn ngày đêm phải quần quật làm việc kiếm tiền nuôi người vợ 85 tuổi bị bệnh nằm liệt giường khiến bất kỳ ai cũng phải rơi nước mắt. Cụ Lựu là một hình ảnh đại diện cho những người nghèo trong xã hội. Đành rằng trong kiếp người có kẻ giàu, người nghèo nhưng chẳng nhẽ chúng ta cứ đổ lỗi cho ông trời rằng nghèo đói là do “số phận” đã được an bài hay sao? Chẳng nhẽ chúng ta cứ thờ ơ để cho cái khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày một phình to ra mà không thể giải thích được vì sao? Liệu có phải chúng ta quá vô cảm hay chúng ta cố tình lừa dối “sự thật” để tiếp tay cho cái khoảng cách nghịch lý ấy? Và đâu mới là sự thật của những sự thật giả tạo? Bài viết này chỉ đề cập tới một số khía cạnh nhỏ. Những hình ảnh trong bài viết này “chỉ mang tính…minh họa!”





Biệt thự ở quê nhiều khi to hơn nhà ở thành phố! Xe cá nhân hay xe công vụ đây mà lại che biển đi thế này?

Mua quan, bán chức tồn tại ở bất kỳ trong xã hội nào, từ xã hội phong kiến của Châu Á cho tới xã hội tư bản của các nước phương Tây và nó tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau. Thời phong kiến, chuyện các quan làng bỏ tiền mua “chức sắc” là chuyện khá phổ biến cho dù song song với nó có nhiều người học hành tài giỏi, thi đỗ Trạng Nguyên và được vinh dự mời vào Triều để phò Vua, giúp nước. Trong xã hội các nước tư bản ngày ngay (ví dụ nước Mỹ chẳng hạn), chuyện các tập đoàn lớn bỏ tiền ủng hộ một ai đó ra tranh cử Tổng thống và rồi nếu trúng cử họ lại được “đền ơn” bằng những hợp đồng “làm tiền” béo bở cũng là một dạng của “mua quan, bán chức” mà thôi. Tại Nga, nhiều tập đoàn mafia bơm tiền cho một nhóm “lưu manh” chính trị nào đó để thao túng chính trường nhằm dễ bề thực hiện phi vụ “rửa tiền” thì cũng được liệt vào một kiểu “mua quan, bán chức”




Cán bộ nhà nước tổ chức sinh nhật tại Khách sạn 5 sao Nikko! Liệu khẩu hiện "tiết kiệm" áp dụng cho những ai và ở đâu?
Ở ta, thực trạng “mua quan, bán chức” cũng không phải là ngoại lệ và tồn tại với nhiều cung bậc khác nhau. Tất nhiên, chúng ta nên nhìn nó ở khía cạnh như một mặt trái của xã hội, của một số bộ phận người, chứ không phải ai cũng vậy. Chính vì cái quan niệm “một người làm quan, cả họ được nhờ” nên người ta coi trọng chức tước và chiếc “ghế” của mình. Nếu như ở phương Tây, chuyện chiếc “ghế” thường gắn liền với trách nhiệm công việc và mức lương được hưởng thì ở ta chuyện ghế ngồi, không ít thì nhiều, thường gắn liền với bổng lộc không những cho bản thân, con cái, người thân, dòng họ, bạn bè và cả những kẻ bợ đỡ. Nhờ có chiếc “ghế” vốn chỉ để dùng kê cho chiếc “đít”, bộ mặt của con người trông cũng khác hẳn. Mỗi khi ra đường họ được đáp lại bằng những nụ cười “Hòa Đại Nhân” của thiên hạ. Mặt họ vì thế cũng “nghiêng” hơn so với mặt người thường và trục quay của quả đất. Thay vì được nghe những lời nói thật, chủ nhân của chiếc ghế được nghe những lời tán dương đến tận mây xanh cho dù đó là những ngôn từ giả dối. Từ một anh nông dân, chân đất mắt toét, nhưng nhờ chiếc ghế, anh có thể được ca tụng như một “đại tri thức” kiệt xuất. Và từ một anh hoạn lợn, nhờ ánh hào quang của chiếc ghế, anh có thể hóa thân thành ông Chủ tịch xã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động triệt sản nam và nạo vòng tránh thai. Chiếc ghế có thể biến con người từ xấu thành tốt và ngược lại. Thật đảo lộn!.





Khách tới sinh nhật thì cứ ngồi đợi ở đây nhé! Rượu đấy, cứ tự nhiên nhé mọi người!
Quả thực, chiếc ghế tuy là “ảo” nhưng quyền lực và lợi ích mà nó mang về là rất lớn mà đầu tiên phải nhắc tới đó là “TIỀN”. Tiền này là những đồng tiền bất chính mà họ kiếm được nhờ có chiếc ghế. Nhờ nó mà người ta ký được những hợp đồng làm ăn béo bở và nhờ nó mà người ta thu về túi mình những đồng đô-la thấm đẫm máu và nước mắt. Chủ nhân của những chiếc ghế đi đâu thì đều được cung phụng hết cỡ như những ông hoàng. Nào là rượu ngon, nào là gái đẹp. Nào là quà nọ túi kia. Nào là xe lớn, xe bé. Vợ con họ, vốn chẳng có liên quan gì tới chiếc ghế nhưng cũng được thuộc cấp coi trọng như những hoàng hậu, vương phi có xe đưa đón. Mỗi khi “hoàng hậu” đau yếu, có một số tá hỏa các em tới thăm nom và phục vụ tận tình, chu đáo. Đi đâu, nhất là về địa phương, họ được phục vụ tới tận răng chỉ mong sao sau này “anh Hai” để mắt tới em. Những của ngon, vật lạ gì họ đều được thưởng thức cho dù những kẻ “cống tiễn” không đủ can đảm mua về để xài vì đó là những đồ dùng cho giới “quí-xờ-tộc”. Con cái họ cũng được bợ đỡ không kém để giúp cho những kẻ ăn theo “đục nước béo cò”. Nhờ có chiếc ghế, họ cố tình làm sai luật và tìm cách vơ vét nhét cho đầy túi tham mỗi khi có cơ hội. Nhiều kẻ bợ đỡ, giảo hoạt mỗi khi thấy chủ chiếc ghế tới “ngự lãm” và nhậu nhoẹt thì lại chiêu thức “giảm giá”, “khuyến mại” để lấy lòng vuốt ve và mơn trớn… mà thực chất là một hình thức đút lót, hối lộ. Người đút lót bằng những chiếc phong bì, bằng những món quà có giá trị. Nhiều kẻ cáo già hơn thì lợi dụng chiếc ghế để ép “vay tiền” rồi “quên” không trả mà thực chất là một hành vi “cướp quan” giữa ban ngày




Mừng sinh nhật bố N. tròn 56 tuổi (ngày 10/7/2007)

Nói tới chuyện “siêu lợi nhuận” từ những chiếc ghế mà đã bị cơ quan chức năng của chúng ta phanh phui thì có lẽ nổi đình nổi đám nhất là mụ PMU-18. Quan nhỏ “chén” cũng ác mà quan lớn thì lại càng “đớp” ác liệt hơn hơn. Từ Dũng “tổng” cho tới cấp xếp “bự” như thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, Mai Văn Dâu đã không từ một thủ đoạn nào, lợi dụng những lỗ hổng của hệ thống luật pháp và buông lỏng trong công tác quản lý hành chính, mặc sức vơ vét những đồng tiền bất chính. Những kẻ “ăn trên, ngồi trốc” này tập hợp lại với nhau không khác gì những tập đoàn “mafia” có tổ chức để bòn rút tiền bạc của nhà nước. Những đồng tiền bất chính mà họ kiếm được quá dễ dàng đó lại được họ sử dụng để thực hiện những “trò chơi” hết sức quái đản. Ông chơi ngông thì muốn ướp xác mẹ để cầu mong được thăng quan tiến chức và để còn được ăn hối lội dài dài. Ông điên rồ và bệnh hoạn hơn thì săn lùng mua trinh trẻ em để được “trường thọ” và lên quan. Thói ăn chơi, xa xỉ và quen hưởng thụ đã biến những kẻ dù đã đi gần hết cuộc đời, bạc tóc nhưng vẫn không từ bỏ được những trò “ham hố”. Những đồng tiền bất chính mà họ kiếm được đó, không ít thì nhiều, được dùng để nuôi con cái họ và người thân của họ. Thế là một tầng lớp “cậu ấm, cô chiêu” ra đời quen sống trên nhung lụa mà không hề biết rằng tiền mà bố mẹ của họ kiếm được là đồng tiền bất chính “cướp” của nhà nước và nhân dân. Họ mặc sức hưởng thụ mà không hề biết rằng trong những đồng tiền đó có máu và nước mắt của bao nhiêu người. Họ không hề biết một hạt gạo trải qua bao công đoạn, bao mồ hôi mới trắng được như vậy. Họ không hề biết tới những ngọn đèn dầu, một cái cuốc, cái xẻng đã được dùng như thế nào để cho ra đời hạt gạo ấy.






Phòng VIP tổ chức sinh nhật ở phía trong K/S Nikko! Bên ngoài là bồi đoàn thê tử phục vụ! Đúng là già ăn chơi kiểu của già!
Thật buồn thay trong xã hội lại có những kẻ dám tự vỗ ngực mà nói rằng: “tôi đã từng nghèo và bây giờ tôi giàu thì tôi phải sống hưởng thụ”. Khi giàu có, người ta rất dễ quên đi những lúc lầm than và quên đi những mảnh đời, những số phận cơ cực khác trong xã hội. Họ cho rằng họ có quyền được hưởng thụ vì đó là tiền mà họ “kiếm chác” được. Điều đó không sai nhưng lại là một lối suy nghĩ vô trách nhiệm. Người ta cứ mặc nhiên ăn chơi thả cửa mà không hề nghĩ tới cái khẩu hiệu “tiết kiệm”. Họ quên mất những bài học giáo dục với con cái là phải biết tiêt kiệm như thế nào. Tiết kiệm chi tiêu và tiết kiệm tiền bạc chính là tiết kiệm công sức lao động và sức khỏe của con người. Tiết kiệm chính là một trong cách thức làm giàu cho đất nước. Thời chiến tranh, tuy nước ta nghèo thế, dân ta đói thế nhưng cụ Hồ của chúng ta vẫn kêu gọi mỗi người dân hãy tiết kiệm một nắm gạo nhỏ để nuôi quân. Lãnh tụ của một quốc gia mà chỉ sống trong một ngôi nhà sàn nho nhỏ không cầu lợi cho bản thân mình một thứ gì thì thật là hiếm có.





Bên ngoài khách sạn, người lính già bao năm lăn lộn chiến trường dẫn đứa con bị chất độc màu da cam đi xin ăn!
Đó là chuyện của ngày xưa, còn ngày nay khi cuộc sống sung túc lên một tí, người ta nhanh chóng quên đi cái bài học quý báu đó. Quan chức của một thành phố lớn ngông nghênh đi trên chiếc xe ô tô có trị giá tương đương 3.000 con trâu. Nhưng nếu quy đổi ra thóc có lẽ có thể dàn ra được thành một sân vận động và cao tới mấy trượng. Những cuộc nhậu tới bến mà ở đó sơn hào, hải vị được bày ra tung tóe, thừa mứa và họ chỉ biết vui đùa bằng cách đổ rượu vào mồm nhau cho tới khi nào nôn ẹo mật xanh, mật vàng mới thôi. Nhiều quan chức che mắt thiên hạ bằng cách giả vờ sống nghèo khổ nhưng “đằng sau cánh gà” thì ôi “thôi rồi Lượm ơi!”. Họ lén lút đi chơi ở những chốn “bồng lai tiên cảnh” mà nếu đi bằng tiền thật họ bỏ ra thì có lẽ là không bao giờ. Họ vẽ vời với những tiệc sinh nhật, thượng thọ, lên chức trong những nhà hàng đặc sản hay cả những khách sạn 5 sao chuyên chỉ phục vụ cho khách nước ngoài. Họ không biết rằng, cách đó không xa, trong những gầm cầu và trên vỉa hè, vẫn có những mảnh đời, những số phận đang nằm co quắp không một tấm cơm, không một manh áo. Họ sống như những người thừa trong xã hội trong ánh mặt khiệt miệt của không ít những người được gọi là những ông nọ bà kia. Liệu có phải chúng ta cố tình không biết sự thật này hay chúng ta vô cảm? Tệ hơn nữa, không ít chủ nhân của những chiếc ghế vì “tương lai” lâu dài và vì lợi ích cá nhân nên đã sớm cho con cái họ “tiếp xúc” với cái “văn hóa” mua quan, bán chức đó. Thế là trong những bàn tiệc của những “xếp to, xếp nhỏ” những khuôn mặt non choẹt, ngờ nghệch đã được giới thiệu, tiếp xúc với các bậc “chức sắc để cho các cháu “tiện làm ăn” và nhất là sau này để các cháu “nối nghiệp” cha mẹ. Nếu như ở Tây, tiền của người giàu được lấy hợp pháp để “chia” cho người nghèo bằng những chính sách rõ ràng thì ở ta, trong một số bộ phận, điều này lại có chiều hướng ngược lại…(còn nữa)







Còn đây là trẻ chơi theo kiểu của trẻ.
Không ít người thấy giàu sang thì bắt quàng làm họ!

















Cụ Lựu 90 tuổi vẫn đi lao động làm thuê nuôi vợ 85 tuổi đã nằm liệt gường!

 


 


(từ juvip.com)



Bài bình luận

om
T4, 03/09/2008 - 20:24
  • bức xúx của bạn là bức xúc rất ngừoi , bạn an tâm , ngay cả ngừoi nghèo nhất cũng phải có trái tim, chỉ cần bạn sống bắng trái tim lưong thiện, làm mọi diều bằng tấm lòng nhân ái thì bạn đã góp vào thế giới một tia sáng, khoảng cách giũa nghèo và giàu, giữa cái ác và thiện có thể sẽ không xoá đi đuơc nhưng nó co thể bị mờ đi bằng nhiều ánh sáng ấy , .xu thế hứong thiện đang ngày càng nhân rộng trog đời sống , bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng ý nghỉa, khi bạn không thể cho một ngừoi tiền bạc thì có thể cho họi một nụ cừoi ,một cái ôm, .đừng nhìn mà nói , mà hãy nhìn và suy nghĩ để làm thật nhanh những điếu tốt đẹp mà bạn có thể mang lại cho ngừoi khác!sống làm sao cho tình thưong bao quanh bạn!
Neo
T6, 05/09/2008 - 15:23
  • Hình của Neo
  • Đúng là xã hội này vẫn còn nhiều bất công, chế độ còn nhiều bất cập. Việc lạm dụng chức quyền để mưu cầu tư lợi không là chuyện hiếm có, nhưng dù là trong chế độ nào đi nữa thì nó cũng là điều đáng phê phán và lên án, vì nó là một trong những nguyên nhân gây bất công trong xã hội. Ở ta cũng không tránh khỏi điều đó. Nếu nhìn nhận một cách công bằng thì những người giàu có có quyền hưởng thụ những thành quả lao động của họ, mặc dù dưới con mắt của nhiều người đó là sự lãng phí. Tất nhiên chúng ta chỉ có thể kêu gọi chứ cũng chẳng thể bắt họ phải làm thế này hay thế kia cả. Nhưng với những người hưởng thụ bằng đồng tiền không phải do mình làm ra, đồng tiền không chính đáng thì thật đáng xấu hổ thay cho họ. Và cũng tiếc thay rằng những người như thế thường không biết xấu hổ. Họ bị tiền che mất cái mặt sỹ của họ rồi. Việc lên án những người như thế rất quan trọng và có ý nghĩa giảm bớt những mặt tiêu cực, cũng là bớt gánh nặng cho xã hội của chúng ta. Không thể không có người nghèo trong xã hội được. Điều quan trọng là những người nghèo như thế được đối xử, được chăm lo như thế nào mà thôi. Đó là nhiệm vụ của không riêng ai cả, của bạn và của tôi, của tất cả mọi người....